Nhanh rốt cuộc để làm gì?
Bài viết này Chap không có ý ngụy biện cho sự chậm chạp của mình đâu nhé! Ngày trước, đôi lúc thấy mọi người phàn nàn hay cố ý giễu cợt mình qua vài câu nói châm biếm nên Chap cũng hạ quyết tâm sửa đổi nhiều lắm. Cơ bản, Chap thấy ai xung quanh mình làm gì cũng nhanh thoăn thoắt, ngay cả ăn cũng nhanh, nói cũng nhanh, đi cũng nhanh thậm chí… cãi cũng nhanh, hihi. Cuộc sống như một chiếc bánh xe cứ quay mãi, quay mãi không ngừng và cuốn tất cả mọi thứ vào đó. Mà thứ gì đã bị lôi vào thì cũng buộc phải chuyển động thật nhanh cùng với nó nếu không tự khắc sẽ phải bắn ra ngoài. Đó là quy luật sống đang bao trùm lên xã hội ngày nay. Khi cuộc sống ngày càng hiện đại thì nó lại vận động càng nhanh, chẳng trách ai cũng có tâm thế sống nhanh, sống vội là vậy vì chẳng ai muốn bị “bắn” ra ngoài.
Áp lực cuộc sống đã buộc con người phải hoạt động ngày càng nhiều. Trong khi đó, con người bình thường thì từ trước đến nay cũng chỉ có một đầu, hai tay, hai chân, một ngày cũng chỉ cố định 24 tiếng đồng hồ, không sống nhanh, sống vội làm sao mà con người ta có thể hoàn thành nổi hết khối lượng công việc ngày càng chất cao. Chap cứ đủng đỉnh là thế mà thời gian trước đây, chính cuộc sống cũng buộc mình phải thích nghi theo nó. Đã có những lúc, Chap đi làm ở công ty, công việc ngập đầu ngập cổ, thời gian làm việc thì chỉ có tám tiếng trong khi núi công việc kia mà không làm xong thì biết bao thứ bị đình trệ lại. Thành ra Chap phải tự thích nghi bằng cách làm việc thật nhanh, ăn uống ngủ nghỉ, đi lại thật nhanh để tận dụng mọi thời gian mình có.
Chap từng giữ tâm lý là làm phải làm cho nhanh để mà nghỉ ngơi sớm, hay làm nhanh mới làm được nhiều việc. Nhưng có lẽ đó là những suy nghĩ sai lệch mà Chap và đại đa số mọi người ngày nay đã và đang mắc phải. Chẳng thấy nghỉ ngơi sớm đâu, chỉ thấy xong việc này lại đến việc khác, làm được nhiều việc rồi lại làm thêm tiếp nhiều việc khác. Rốt cuộc, đó cũng chỉ là lớp mặt nạ bao phủ lên cái gọi là lòng tham của con người. Được cái này thì lại muốn thêm cái kia, nhiều rồi lại muốn nhiều nữa và chẳng bao giờ dừng. Đó cũng chính là lí do để cho bánh xe cuộc sống kia mỗi ngày một quay tít lên đó các bạn ạ!
Ngày ngày chạy đua với thời gian, chạy đua với công việc, thấm thoát đã một năm trôi qua từ cái ngày Chap chính thức bước chân vào guồng quay cuộc sống kinh khủng đó. Nhìn lại, các bạn nghĩ Chap thấy được gì? Chap chỉ cảm thấy mệt mỏi và chẳng biết “mình” đâu rồi? Chap đã đánh mất mình từ bao giờ. Từ bao giờ một cô nàng đủng đỉnh, yêu đời, dễ cười đã thành một người bận rộn, quay tít không ngừng với công việc và hàng đống nỗi lo toan, trách nhiệm đè nặng lên vai. Một chút ít kinh nghiệm làm việc, trải nghiệm sống, một vài mối quan hệ mới cùng một số thành tích đạt được có giúp Chap được thảnh thơi, tự tại như trước? Không. Chúng chỉ đổi lại cho mình sự căng thẳng, mệt mỏi cùng những nếp nhăn nhúm không ngừng giữa đôi lông mày. Chưa kể do làm gì cũng phải nhanh, nhất là ăn, nên bệnh cũ của mình tái phát, đó là bệnh đau dạ dày. Những cơn đau quặn chỉ càng làm cho cơ thể và trí não mình thêm mệt mỏi. Đó chính là cái giá phải trả cho cuộc sống gấp gáp đó.
Đã có lúc Chap tự hỏi mình rốt cuộc mình sống để làm gì? Mình đang làm việc và sống như thế này vì điều gì? Chẳng nhẽ sinh ra lại chỉ để làm chừng ấy công việc và chuốc lấy sự mệt mỏi cho mình thôi sao? Chap cũng đã nhìn ra xung quanh và thấy ai cũng quay cuồng chẳng khác nào mình. Dù có ăn chơi, giải trí, hưởng thụ đến mấy thì cũng chỉ làm mình thêm mệt mỏi và cảm thấy hạnh phúc quá ngắn ngủi giữa cuộc sống ồn ào, sôi sục này. Có lẽ ai cũng nhận ra điều này như Chap nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi điều gì đó lại nhanh chóng kéo người ta lao tiếp đi, hoặc giả đó chỉ là suy nghĩ nhất thời và cũng chẳng đáng để bận tâm bởi họ cho rằng cuộc sống là vậy. Nó chạy nhanh thì mình cũng phải nhanh không thì bị đào thải mất, lấy gì mà ăn. Cái ăn ở đây chẳng đơn thuần là sự mưu sinh, bởi khi vượt thoát khỏi ranh giới mưu sinh rồi thì nó mang nghĩa hưởng thụ. Dường như nhiều người hiện đại cho rằng hưởng thụ là đích đến của cuộc đời, tất cả mọi việc và mọi sự hy sinh trong hiện tại cũng chỉ để dành cho việc hưởng thụ ở một lúc nào đó.
Đối với Chap mà nói, ngay kể cả hưởng sự hưởng thụ đó, mình cũng thấy nó thiếu cái gì đó. Rõ ràng mình đã có tiền để ăn món mình thích, mua những bộ váy áo đẹp, đi tới nơi nọ nơi kia… Và câu trả lời mà Chap tìm thấy chính là điều mà Chap đã đề cập ở phía trên đó, cái mình thấy thiếu đó là chính mình. Con người của mình trước đây, sự bình dị, bình yên khi mình được sống trọn vẹn là mình, với những gì tốt đẹp vốn có. Chap ngày trước đã không cho rằng sự đủng đỉnh, chậm chạp của mình là tốt nhưng ở thời điểm hiện tại này mình lại thấy đó là sự may mắn. Từ bỏ cuộc sống gấp gáp kia, “tự bắn” mình ra khỏi bánh xe điên cuồng của cuộc sống, Chap trở về làm mình trước đây nhưng với sự tỉnh thức nhiều hơn trước. Mỗi việc làm từ tốn trở lại và Chap nhận thấy sự thân thương, gần gũi của nó khi mình chú tâm, nhìn sâu vào từng hoạt động một. Mọi thứ thật hơn, hiển hiện ra trước mắt mình hơn là chỉ nhoáng nhoàng lướt qua như trước. Cuộc sống vì thế với Chap trở nên nhẹ nhàng, gần gũi, đẹp đẽ và căng tràn sự sống, tuy không còn những món ngon ở nhà hàng, quần áo không chạy theo xu hướng, cũng chẳng rủng rỉnh để đi khắp đó đây. Thế nhưng, món quà quý nhất Chap được nhận ở cuộc sống chậm chạp này là sự bình yên và những niềm vui luôn hiện hữu ở những điều nhỏ bé nhất. Điều đó còn sâu sắc gấp ngàn lần niềm vui ngắn ngủi, hời hợt đến từ sự hưởng thụ chớp nhoáng kia. Dĩ nhiên trong cuộc sống vẫn có những trường hợp khẩn cấp buộc ta phải hành động nhanh như việc cứu người, cứu hỏa… Nhưng có nhất thiết lúc nào ta cũng giữ tư tưởng mau mau, chóng chóng làm cho xong thật nhanh mọi việc như vậy?
Đã có lúc Chap sợ bị bắn ra khỏi vòng quay cuộc sống, sợ bị bỏ rơi và lạc lõng khi không theo kịp thời đại. Hóa ra, khi mình tự bắn mình ra như vậy thì lại nhận được nhiều điều thú vị hơn thế. Vốn con người sinh ra đâu để làm nô lệ cho sự căng thẳng, mệt mỏi, phiền não mà ai cũng đang phải gánh chịu như thế. Cuộc sống vốn cũng chẳng bắt ta phải sống nhanh, sống vội. Cái bánh xe cuồng vọng kia chính là do con người, mà chính xác là lòng tham vô bờ của con người tạo ra rồi cứ đời này nối tiếp đời kia mà đưa nó ngày càng quay nhanh hơn, bị cuốn vào nó và tưởng như thiếu nó con người ta có thể chết ngay được. Chap đã tự mình rút ra khỏi nó, chọn cho mình một cuộc sống chậm, đi ngược lại với xã hội nhưng Chap vẫn sống đó thôi, sống vui vẻ là đằng khác. Vậy nếu ai cũng đã rơi vào tình trạng như Chap thì hãy mạnh dạn mà rút ra, đừng sợ, cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa hơn thế đó và Chap chính là bằng chứng sống cho điều đó đây.
Đừng đánh đổi thời gian, sức khỏe và sự bình an của mình lấy một thứ không xứng đáng, bởi rốt cuộc, nhanh cũng chẳng để làm gì.
Chap Zen
Nguồn: tuhieuminhblogspot.com
http://hoitho.vn/du-lich-tam-linh/trai-nghiem-tam-linh/nhanh-rot-cuoc-de-lam-gi-2/